Những câu truyện ngắn tặng mẹ ngày 20-10

admin Oct 20, 2011 2

 

“Mẹ của con”

Khi con viết lên đây những lời con muốn nói cùng mẹ chắc có thể sẽ không bao giờ mẹ đọc được. Từ ngày ba mất con chỉ còn có mẹ là chổ dựa tinh thần là niềm an ủi duy nhất.

nhung-loi-chuc-hay-nhat-trong-ngay-2010_1

. Nhiều lúc con tự thấy mình quá ích kỹ, khi chỉ biết nhận tình yêu thương,sự lo lắng, chăm sóc… từ mẹ. Đổi lại con chẳng cho mẹ điều gì để cảm thấy hạnh phúc, vui tươi,mà chỉ là phiền muộn, thất vọng và nước mắt… Ngày con còn bé, con không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, mẹ đã phải vất vả với bao bộn bề của cuộc sống, vừa phải thao thức bên con cả đêm vì những cơn đau của con. Ngày đó, con gầy còm, xấu xí…con sợ phải đến trường vì lúc nào cũng bị các bạn trêu chọc, ngày nào con cũng khóc, càng như thế càng làm mẹ buồn thêm…rồi con lớn lên với lòng yêu thương hầu như duy nhất của mẹ… mẹ nói mẹ tự hào vì con, một đứa con gái gầy còm, ốm yếu của mẹ ngày nào đi học cũng khóc mà đã có thể học giỏi…và ngày mẹ hạnh phúc nhất là khi con đi thi vào trường chuyên Lương Văn Chánh, con nhìn thấy niềm hạnh phúc từ ánh mắt của mẹ, con cũng cảm thấy hạnh phúc. nhưng những niềm hạnh phúc đó thật ngắn ngủi mà nổi đau thì dài quá. Năm con học lớp 11 thì ba phát bệnh nặng, căn bệnh mà hiện tại không có thuốc điều trị…những năm tháng vất vả, đau khổ,và đầy nước mắt…cái cảm giác sắp mất đi một người mình yêu thương sao mà đáng sợ quá…con thi rớt đại học… và cũng mang theo niềm hi vọng, niềm tự hào của mẹ tan biến mất…Sao cuộc đời mẹ lại khốn khổ đến thế
Vậy mà thấm thoát đã hơn 23 năm con làm khổ mẹ… giờ đây,con vẫn đang làm mẹ lo lắng khi chưa thể tìm được một công việc ổn định để tự lo cho bản thân mình… nhiều lúc con thấy mình bất tài và vô dụng quá!
Những lúc con xa nhà,con nhớ mẹ, chỉ muốn quay về xà vào mẹ mà khóc, mà được chở che như ngày nào. Nhưng như thế con nghĩ sẽ là mẹ lo lắng hơn…mà con thì không muốn mẹ phải khổ thêm vì con nữa…Me ơi! con yêu mẹ! con muốn nói như thế hàng ngàn lần nhưng như vậy có giả dối quá không? khi nói con nói thương mẹ nhưng lại làm mẹ đau khổ,yêu mẹ nhưng luôn làm nước mắt mẹ rơi… thế là con không nói…Chỉ mong những nổ lực và sự cố gắng của con sẽ có kết quả… Ngày con thành công con sẽ mang món quá đó dành tặng cho mẹ với tất cả lòng biết ơn và yêu thương tự đáy lòng con… Mẹ ơi! hãy chờ một ngày con thành công nha mẹ!

————————————

Ầu ơ dí dầu cầu dán đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Chứ khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời..”
Cứ mỗi lần nghe lại câu hát mà ruột gan tôi như thắt lại, nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ lại da diết trong tôi.!
Cuộc sống xa nhà đã cướp đi của tôi những phút giây hạnh phúc, sản khoái cùng gia đình. Có lẽ cái cảm giác nhớ nhà, nhớ cha mẹ cùng những giọt nước mắt nghen ngào chỉ có ở những sinh viên năm đầu đại học khi lần đầu xa nhà. Còn với một sinh viên đại học năm cuối như tôi chắc cũng hơi khó tin.
Những buổi chiều xa quê tôi nhớ mẹ vô cùng…
Cái nồi canh rau tập tàng chấm muối ớt mẹ nấu mới thơm làm sao, miếng thịt sốt cà mới mặn mà ngun ngút. Ngồi trong mâm cơm đạm bạc mà thật ấm cúng.! Tôi nhớ cả những ngày hai mẹ con đi hái lá mùng tơi sau vườn, màu tím hạt mùng tơi cuốn hút tôi đến nỗi bị mẹ đánh đòn…Nhớ cả những buổi chiều chiều hai mẹ con nằm đung đưa trên võng, mẹ hát con nghe sao mà thương quá.! Màu tím mùng tơi theo tôi lớn lên theo năm tháng. Dậu mồng tơi ngày xưa cùng mẹ lay lắt giờ không còn nữa, nhưng vẫn còn đó nồi canh rau thơm phưng phứt, cả tiếng võng đu đưa kẽo kẹt mà mẹ vẫn hay ru tôi chiều chiều…Mọi kí ức sao hiện về rõ rệt ! Tôi thương mẹ vô cùng!
Cái ngày được tin anh Hai tôi đậu đại học, mẹ đã vui đến nhường nào, tiễn thằng con trai lên xe mà mẹ không cầm nổi những giọt nước mắt…giọt nước mắt của niềm vui, sự hãnh diện và giọt nước mắt lấp lánh nỗi lo âu.! Mẹ gạt đi dòng lệ mà vững tâm! Năm ấy tôi cũng đã 17. Anh Hai đi rồi nhà mất đi một đôi dép, tủ quần áo cũng thưa hơn, mâm cơm cũng chỉ còn 3 bát…cái gì cũng giảm đi chỉ riêng có nỗi buồn cùng sự lo âu trên khuôn mặt mẹ ngày một nhiều thêm. Đến cả hai con Milu trong nhà cũng bớt hiếu động hẳn vì không còn ai dắt nó chạy đua nữa, nhìn nó nằm ở góc nhà mà thấy tội!
Không may mắn như anh Hai, năm đầu tôi bị trượt đại học.Cái ngày nhận kết quả tôi khóc đến khô cả nước mắt, miệng không còn thốt nên lời. Mẹ lại an ủi tôi “ Thôi con à, học tài thi phận, mẹ cho con đi ôn lại năm nữa vậy”.Những lời ây có lẽ là những lời động viên, lo lắng của một người mẹ chứ tôi biết mẹ còn buồn hơn tôi nhiều lần! Quyết tâm ôn thi lại tôi khăn gói xuống thành phố ở với dì. Nhưng sự mở đầu của tôi thật không may mắn, một tháng sau ngày tôi đi ba bệnh nặng phải nhập viên. Khi ấy tôi biết mẹ cần một chỗ dựa hơn gì hết.! Lo cho ba suốt mấy tháng trời dáng mẹ hao gầy đi, thương mẹ tôi cũng chỉ biết giúp mẹ bữa cơm, quét cái nhà rửa cái chén…những ngày tháng ấy không khí trong nhà sao mà ảm đạm! Nhiều lần tôi bắt gặp trong mắt mẹ những cái nhìn xa xăm, tôi biết đó là một sự mong chờ…mong thằng con trai ở xa quê đừng lo lắng mà ảnh hưởng học hành, mong con gái được đậu đại học và mong cho chồng mau tai qua nạn khỏi. Tôi tự hỏi, trong cái ánh mắt đăm chiêu u buồn đó, mẹ đã lần nào mong ước cho chính mình một điều gì chưa nhỉ ?!
Năm tháng trôi đi, chớp mắt một cái bây giờ tôi đã là cô sinh viên đại học năm cuối, anh Hai đã có việc làm…Nhưng có lẽ nỗi lo chồng chất nỗi lo, khuôn mặt mẹ nếp nhăn đã điểm…!
Cứ mỗi khi chiều về lòng tôi lại rưng rưng…..2 Những câu truyện ngắn tặng mẹ ngày 20 10 2 Những câu truyện ngắn tặng mẹ ngày 20 10

Đăng Bình Luận »